Tác giả: Bác Sĩ Nhãn Khoa Chánh Ngô
Unit 22, 1300 Finch Ave W. Toronto. Ontario. M3J 3K2.
Phone: 647 349 8899
Website: www.drcngo.com
Email:info@drcngo.com
Cầm trên tay chiếc vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không KLM, tôi chen lấn trong dòng người xuôi ngược để kịp ra chuyến bay đi Bangkok một chiều hạ tuần tháng 3. Vậy là còn ít phút nữa thôi thì tôi sẽ trút bỏ tất cả những phiền muộn của những ngày làm việc cực nhọc và cái lạnh thấu xương ở Toronto để làm một chuyến du lịch ngắn sang thủ đô Bangkok Thái Lan . Đối với người Việt khi đi chơi thường chỉ bay với hãng Cathay hay Eva mà thôi nên có lẽ cái tên KLM nghe rất xa lạ .Chữ KLM viết tắt của chữ Koninklijke Luchtvaart Maatschappij dịch theo tiếng Việt là hàng không Hoàng Gia Hà Lan (Royal Dutch Airline). Tôi đi tìm chổ của chiếc máy bay đang đậu và tìm một chổ ngồi để chờ lên máy bay . Nhìn qua cửa kính tôi quá vui mừng khi thấy chiếc MD11 ba động cơ đang đậu trên sân. Thật là một điều may mắn cho tôi được gặp lại và được bay lại loại máy bay đã từng là một thời nổi tiếng nhưng nay đã trở thành xưa cũ trong chuyến đi này . Tuyến đường Toronto-Amsterdam là một tuyến đường rất đông khách, mà truyền thống từ xưa đến giờ ngay từ trước khi hãng này sát nhập với Hãng Hàng Không Pháp (Air France) vào năm 2004 là do loại máy bay bốn động cơ Boeing 747-400. Nhưng năm nay chắc có lẽ tuyến đường này đông khách quá nên hãng cho tăng cường thêm loại máy bay MD11 ba động cơ này . Có lẽ KLM là hãng duy nhất trên thế giới vẫn còn sử dung loại máy bay này để chở khách xuyên lục địa và may mắn hơn nữa là cuối năm nay thì hãng cũng sẽ dẹp loại máy bay ba động cơ này . Vì ưu điểm cửa chở hàng mở rộng, thân lớn và bay nhanh nên loại MD11 này đã được nhiều công ty vận tải chuyên dùng . Vì có quá ít số máy bay này và chúng trở nên già nua theo thời gian, chắc có lẽ một ngày nào đó nó sẽ biến mất trên bầu trời và chúng ta chỉ còn thấy nó trong sách báo hoặc phim ảnh mà thôi . Rất tiếc là hãng máy bay Mcdonnell Douglas phá sản quá sớm nên họ không có nhiều thời gian để chế tạo nhiều chiếc máy bay 3 động cơ tuyệt vời như thế này, và cũng rất tiếc là vì giá xăng dầu tăng cao làm mất dần nhu cầu cho những chiếc máy bay loại này . Chính vì vậy, hầu như tất cả các đường bay đều được thay thế bằng loại 2 động cơ như Boeing 777 hay Airbus A330. Chính vì thế sau khi mua lại Mcdonnell Douglas, hãng Boeing đã dẹp luôn loại máy bay 3 động cơ này . Thật là tiếc! Nhưng có lẽ số tôi may mắn được bay nó một lần trước khi nó sẽ mãi mãi không còn bay chở khách nữa !
Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn sang phi hành đoàn, úi chà trong bộ đồng phục phi công màu sậm với 4 gạch vàng trên tay áo , tôi thấy cô phi công chính của chuyến bay ngày hôm nay. Cô người tầm thước, trẻ trung khoảng độ ngoài 30, dáng vẻ sang trọng thon thả đầu đội nón phi công làm toát lên vẻ đẹp quý phái của cô. Đây là một điều ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của tôi vì tôi đi rất nhiều, nhưng rất hiếm khi gặp nữ phi công cầm tay lái mà lại càng hiếm hoi hơn khi cô này lại cầm tay lái loại MD11, một loại máy bay cần phải có trình độ kỹ thuật khá cao thì mới làm phi công chính được. Thiệt dúng là tuổi trẻ tài cao! Phi công phụ là một người nam đứng tuổi dáng vẻ rất bệ vệ chững chạc. Mười mấy người phi hành đoàn ai cũng đẹp đẻ, quần áo chỉnh tề để chuẩn bị cho chuyến bay. Trong số các cô tiếp viên xinh đẹp như hoa thì tôi thấy cũng có mấy bóng của mấy anh đực rựa trong đó . Số là nghề tiếp viên xa xưa là của các cô chân dài, nhưng vì sau cái vụ 9-1-1 thì cơ quan quản trị hàng không Hoa Kỳ yêu cầu các hãng hàng không phải có nam tiếp viên trên máy bay. Mấy anh này vừa làm chuyện tiếp khách trên đường bay, nhưng kiêm luôn bảo vệ đó nha quý vị . Nếu trên máy bay có rục rịch gì thì mấy anh này ra tay luôn đó . Âu cũng là một công hai chuyện luôn mà . Tôi theo 340 hànhkhách lên máy bay và nó cất cánh lúc 6 giờ 30 phút chiều. Máy bay đi một đoạn rồi ghé vô trạm để xịt nước chống đông (deicing), và sau đó máy bay đậu tại chỗ rồ ga giống y hệt như cất cách thiệt hết sức bài bảng vì đây là một đòi hỏi bắt buộc của cơ quan quản trị hàng không Hoa Kỳ cho tất cả các loại máy bay cất cánh trong điều kiện thời tiết dưới 0độ C. Có lẽ cô phi công chính chưa hài lòng nên máy bay của tôi được xịt nước chống đông một lần nữa rồi sau đó mới thực sự lăn bánh ra phi đạo. Máy bay lượn một vòng sau lúc cất cánh rồi bay vút lên cao bỏ lại thành phố Toronto sau lưng. Máy bay tuy cũ nhưng bay vẫn còn rất êm và rất nhanh tương đương với một chiếc 747 vì suốt quãng đường tôi đi nó đều bay 900 cây số giờ, lúc nhanh nhất gần 950 cây số giờ . Chính vì vậy mà tôi thích loại máy bay này vì không bay chậm và ì ạch như loại Airbus . Ngay cả loại A-340 4 động cơ mà tôi thường bay trước đây cũng chỉ có 840 cây số giờ mà thôi . . Sau 6 giờ bay liên tục, chúng tôi đáp xuống phi trường Schiphol ở thành phố Amsterdam. Chiếc phi cơ đáp xuống phi đạo nhẹ nhàng và sau đó nó đi qua một cái cầu và bên dưới có lẽ là một xa lộ nên xe cộ hối hả chạy. Tôi ngồi chờ ở phi trường này ngót gần 3 giờ đồng hồ trước khi lên máy bay Boeing 777 để bay về Bangkok. Và sau gần 12 giờ bay tiếp theo thì tôi đã về tới Bangkok Phi trường quốc tế Bangkok Suvarnabhumi rộng rãi, sạch sẽ và tiện nghi và hiện đại hơn phi trường cũ Dong Mueang. Đối với nhiều người Việt đi định cư bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình thì thủ đô Bangkok và phi trường quốc tế Dong Mueang đã là một điểm đến và là dấu ấn lịch sử vì vào thời điểm năm 1990 của thế kỷ trước hàng không Việt Nam còn rất lạc hậu và đường bay quốc tế duy nhất để bay ra khỏi nước Việt là bay sang Bangkok . Bangkok là một thành phố rất đông dân trên 8 triệu 300 ngàn dân với mật độ dân số dày đặc khoảng 2000 người trên một cây số vuộng có thể nói Bangkok cũng nhộn nhịp và sôi động như Sài Gòn vậy, nhưng có điều là nó quy cũ, sạch sẽ và trật tự hơn Saigon, đường xá ít thấy xe đạp và xe gắn máy hơn Sài Gòn, mà nhiều xe hơi hơn, chứng tỏ Thailand có mức sống cao hơn Việt Nam.
Tôi về khách sạn thì đã mệt nhoài, phần vì đi đường xa, phần vì giờ giấc thay đổi và phần thì cơ thể đang bị say sóng sau gần 20 giờ bay bổng. Sau khi tắm táp và thay quần áo thì tôi trèo lên giường làm một giấc đến xế chiều. Sau khi ngủ một giấc khá ngon và tắm rửa thay quần áo sau gần hai mươi giờ đồng hồ ngồi trên máy bay tôi thức giấc và thay quần áo rồi đi dạo một vòng. Đường phố Bangkok về đêm khá mát mẻ so với Sài Gòn, và người du lịch tứ xứ đổ dồn về đây và họ bắt đầu túa ra đường để bắt đầu cho một đêm vui. Tôi được sự chào mời của mấy anh lái xe taxi ba bánh rất đặc biệt được cơi như là biểu tượng của Thái Lan có tên là Tuk Tuk. Trả 500 Baht tôi được anh tài xế này lái một vòng dạo chơi phố phường Bangkok về đêm. Chiếc xe này không khác gì mấy so với một chiếc xe Lambro 550 chở khách ở Việt Nam thời kỳ cấm vận kinh tế trong những năm 80-90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên vì chỉ có mui nhưng không có cửa che nên khi xe chạy thì gió rất mát, và nói chung là mình có thể thấy phố phường thiên hạ một cách thực tế hơn. Cộng với cái mủi rất thính của tôi có được cảm giác rất thực khi xe chạy qua các hàng quán ăn của Thái vì nói chung cảm giác ngồi trên xe này khá ngộ và lạ. Ngộ có lẽ là do cái tánh hiếu kỳ của tôi chứ thực ra nó cũng như những chiếc xe lam 3 bánh mà tôi đã từng đi trước đây, còn lạ là do cái thói quen đi xe hơi bên Bắc Mỹ bịt bùng cửa sổ đen thui đâu có ai thấy mình, còn ngồi trên chiếc xe Tuk-Tuk này bà con cô bác đều thấy mình hết nên thấy hơi kỳ kỳ .
Khách sạn tôi ở là khách sạn tiêu chuẩn quốc tế tên Viengtai, khách sạn khá sạch sẽ, tiện nghi, an toàn và nhân viên tiếp đãi khá ân cần, chu đáo nếu không nói thật là nồng hâu. Giá cả cũng khá bình dân chỉ có 1500 Baht cho một đêm nên nói chung là cũng dễ chịu. Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm vì tôi muốn thấy cái không khí bình minh nơi đất khách. Tôi tắm rửa, thay đồ xem qua loa tivi rồi đi ăn sáng. Vừa bước xuống cửa tới tầng trệt của khách sạn tôi thấy ngay một tấm bảng to viết bằng tiếng Anh: “All you can eat breakfast-600 Baht per person” và bên dưới là mủi tên chỉ vào bên trong nhà hàng của khách sạn. Tôi liếc nhìn vô trong nhà hàng qua lớp cửa kiếng thì cũng thấy có bao nhiêu đó món như trứng chiên, xúc xích, bánh mì, sữa, nước cam, trái cây vân vân. Có bao nhiêu đó món ăn mà giá mắc như kẹ. Vậy bạn chỉ cần bước ra ngoài làm một tô hủ tiếu đặc biệt và một cái bánh bao trứng cút ngon giá chưa tới 100 Baht là chất lượng rồi thì tội gì phải ăn trong khách sạn.
Tôi theo đoàn khách du lịch xuống bến tàu đóng 150 Baht để mua vé tàu để đi dạo dòng sông nổi tiếng Chao Phraya. Một dòng sông uống quanh thủ đô Bangkok. Tàu chạy khá chậm để chúng tôi quan sát hai bên bờ sông. Sông nước Thái rất sạch sẽ hơn song Tiền và sông Hậu ở Việt Nam, vì tàu chạy một khoảng cách rất xa nhưng tôi không thấy lục bình, rong rêu hay rác rưởi trôi trên sông như ở Việt Nam (chắc có lẽ do người ta quăng xuống sông) . Sau đó thuyền có ghé lại bảo tàng Thuyền Hoàng Gia (Royal Barge Musem). Xem những chiếc thuyền lộng lẫy và những người lính chèo thuyền mặc quân phục đỏ, và những người bảo trì thuyền trong quân phục gọn ghẽ sạch sẽ tôi mới thấy hết sức mạnh và uy quyền của ông Vua Thái. Tàu du lịch thì cũng như những chiếc tàu mà tôi đi ở miền tây của quê mình mà thôi . Tàu chạy 1 vòng rồi tàu có chạy qua một cái chợ nổi khá nổi tiếng với tất cả các khách du lịch đó là chợ nổi Damnoen Saduak. Chợ nổi có bán đầy đủ tất cả các mặt hàng sản phẩm của nông nghiệp và trái cây nhiệt đới không thiếu một thứ gì, ngoài ra còn có bánh trái vân vân.
Nếu bạn là người có tâm hồn ăn uống và giải quyết cái bao tử thì cứ đụng cái gì cũng làm láng trái cây bánh trái hết ráo . Riêng tôi tìm thấy loại mận da đỏ, nước nhiều, xốp, chua chua ngọt ngọt mà đã một thời đã làm cho tui them khác lúc còn nhỏ nên tôi làm luôn một bao mận giá 100 Baht. Tôi lấy vài trái mận đưa cho mấy người Tây đi cùng đoàn và giới thiệu cho họ về loại trái cây có một không hai của miền nhiệt đới này . Thấy họ có vẻ thích thú . Còn tất cả mận còn lại tôi cất vào giỏ để về khách sạn buồn miệng sẽ lấy ra ăn . Tôi chợt thấy một bà già chèo thuyền bán chuối xiêm. Thấy những trái chuối xiêm to tròn căng phồng vàng ươm nên tôi làm luôn 1 nải và bà già hét 40 Baht. Tôi nghĩ mình đã bị chém đẹp, nhưng tôi vẫn trả tiền vì thấy bà cụ già lọm khọm hơi tội nghiệp . Các bạn đi du lịch nên chú ý đừng để người ta chém mình .
Rời du thuyền để chấm dứt chuyến du ngoạn song Chao Phraya, đoàn du lịch dẫn chúng tôi đến mua sắm, tham quan và ăn uống ở một nơi rất nổi tiếng ở Bangkok đó là khu phố Tây Balô Khao San. Khu vực này tựa như khu phố Tây Balô Phạm Ngũ Lão Sài Gòn . Rất đầy đủ không thiếu một thứ gì cả và sự buôn bán vô cùng náo nhiệt và sầm uất . Bạn có thể mua bất kỳ một thứ gì ở đâu và với mọi giới . Tuy nhiên nếu bạn là một thanh niên đi lang thang một mình trong khu vực này đôi khi bạn sẽ bị sự mời chào hay rù quến của các cô gái Thái hay của các tay anh chị dắt mối trong khu vực một cách hết sức bất khiếm nhã . Mấy anh Tây Balô đi chung đoàn với tôi bị mấy cô gái Thái mời chào liên tục, riêng tôi là đỡ không bị cái vụ này, vì tôi thấp người, đen đúa và rất bụi nên có lẽ mấy người Thái nhìn tôi và họ nhầm tôi là người Thái chứ họ không biết tôi đi du lịch như mấy anh Tây Balô kia .
Những ngày còn lại chúng tôi được đoàn dẫn đi tham quan cung điện Hoàng Gia Thái nơi trú ngụ của Hoàng Vương ThaiLand Bhumibol Adulyadej, Hoàng Hậu, Hoàng Tử và các Công Chúa Thai. Nhìn cung điện thật nguy nga đồ sộ và rất tráng lệ, tôi mới thấy hết được uy quyền của Nhà Vua đối với thần dân Thailand. Chắc quý vị còn nhớ cũng chính Nhà Vua đã 2 lần ra lệnh cho lật đổ chế độ tham nhũng Shinawatra cai trị đất Thailand, để đưa đất nước Thailand phồn thịnh và tươi sáng hơn. Nói thật thì tôi cũng còn choáng ngộp vì sự nguy nga tráng lệ có một không hai của cung điện có tầm cỡ quốc tế như thế này. Vì là du khách nên chúng tôi không được đi vào bên trong từng ngỏ ngách của cung điện mà chỉ được phép xem một phần của nó . Nhưng tôi giám chắc là những nơi thâm cung bí sử mà tôi không được xem sẽ còn sang trọng hơn gấp bội phần những cái mà tôi đã thấy bằng mắt thật
Nói đến Thailand mà không nói đến chùa chiền thì thậtlà một thiếu sót vì Phật Giáo là một điều hết sức trang nghiêm và sùngkính đối với bất kỳ một người Thailand nào . Chính vì vậy mà tôi cũng nhính một chút thì giờ trong 1 tuần du lịch ngắn ngủi của mình để đi thăm một ngôi chùa rất nổi tiếng ở thủ đô Bangkok đó là chùa Wat Pho. Ngôi chùa không biết đã được xây từ bao giờ nhưng nó trông vô cùng uy nghiêm và cổ kính . Nhưng một điều vô cùng thú vị là bên trong có sự hiện diện của một pho tượng Phật nằm trong chánh điện, vô cùng đồ sộ và đẹp . Nhiều người đồn đãi là tượng phật làm toàn bằngvàng 24K nên là vô giá có một không hai trên thế giới .
Thắm thoát mà 1 tuần lễ nghỉ ở Bangkok qua thật nhanh. Tôi phải quay lại Toronto với cuộc sống bận rộn của mình. Còn nhiều nơi trên đất TháiLand mà tôi chưa có đủ thì giờ để đi tham quan. Hẹn các bạn một lần tái ngộ ở ThaiLand.
Xin Hết .
bac si viet bai nay hay qua…hy vong bac si se co dip di choi khap noi tren the gioi….vua kham pha, vua tan huong, vua hieu biet duoc them nhung dat nuoc, con nguoi ma minh chi co nghe, hoac thay qua tai lieu, phim anh…vua co the viet mot cau chuyen ngan cho ban be, nguoi than minh…ve chuyen di cua minh…
Chuc bac si luon khoe manh, vui ve…
Luong anh Vu